Cô gái kia vuốt mái tóc rối bù, chỉ hình tam giác Penrose không bắt
mắt chút nào ở góc tường: “Đi theo biểu tượng kia, có thang máy lên thẳng
tầng mười sáu”.
Nam Kiều gật đầu cảm ơn.
Cô gái thấy Nam Kiều chỉ mặc sơ mi trắng Zara với quần bò vô cùng
đơn giản bèn hỏi: “Cô mặc thế này vào đó có sao? Cô vào làm gì?”.
Nam Kiều trả lời dứt khoát: “Tìm người, bàn chuyện làm ăn”.
Cô gái “ờ” một tiếng, nói: “Ở đây chỉ có một cái thang máy lên được
thôi, đừng đi nhầm”.
Nam Kiều nghĩ thảo nào không tìm được đường vào, lại nghe thấy cô
gái kia hỏi: “ Chắc cô không phải bàn chuyện làm ăn với Thời Việt đấy
chứ?”
Nam Kiều tò mò hỏi: “Thời Việt là ai?”.
Cô gái kia liền nổi giận: “Thời Việt là cái đồ khốn nạn xấu xa…”. Lưu
Thanh Sơn bịt chặt mồm cô ta lại, “Cô còn chưa chừa à? Kiếm trước cô bị
câm hả?”.
Nam Kiều đi thẳng về phía tam giác Penrose, không quá mười giây,
cái tên “Thời Việt” đã biến mất khỏi bộ não.