“Tao hỏi mày! Có –bán-nữa-không?”.
Gã đàn ông nằm dưới đất sợ quá, giờ mới hiểu ra mình trả lời không
đúng câu hỏi, vội vàng xua tay lia lịa:”Không, không, không bán nữa ạ!
Không bao giờ bán trong quán của anh Thời nữa ạ!”.
Cô nàng kia thấy thuốc rơi khắp đất liền vội vàng bò ra gom lại, mái
tóc dài quét đất cũng chẳng them quan tâm. Gã kia đang nhặt cùng thì bị
người đàn ông túm tóc lôi lên.
“Lưu Thanh Sơn, ông cho mày biết, ở giang hồ thì theo luật giang hồ,
trên địa bàn của ông thì phải theo luật của ông! Lần sau còn để ông bắt
được thì ông giết!”.
Lưu Thanh Sơn cuống cuồng kêu đau xin tha, người đàn ông vứt gã
sang một bên, cầm khan ướt đàn em đưa cho lau tay cẩn thận. Anh ta ngậm
thuốc, chỉnh lại cổ áo vest, cùng ba người đeo kính râm nghênh ngang bỏ
đi.
Người được gọi là anh Thời này không liếc nhìn Nam Kiều lấy một
cái nào. Nam Kiều thở phào, Âu Dương Ỷ hiểu biết về hành vi của động
vật từng nói với cô, nhìn thấy mãnh thú đừng co giò bỏ chạy, nhất là động
vật họ mèo, chúng vô cùng nhạy cảm với những vật thể chuyển động, cậu
mà chạy một cái là chắc chắn sẽ bị chúng vồ.
Nam Kiều lấy ra tấm card, hỏi Lưu Thanh Sơn: “Đi tới Lucid Dream
thế nào?”.
Lưu Thanh Sơn còn mơ màng chưa tỉnh lại sau trận đòn đau, ngơ ngác
hỏi:” Lu…cái gì cơ?”.
Nam Kiều đáp: “Mộng Cảnh Tỉnh Táo”.