đó cấu vào thắt lung cậu phục vụ một cái, bật cười khanh khách. Cậu ta
nghiêng người để tránh bị sàm sỡ, cúi người cười nói: “Xin lỗi đã va vào
quý khách”.
Nhân lúc tiếng nhạc ngừng lại, Nam Kiều hỏi: “Sai cậu xin lỗi?”.
Cậu phục vụ khẽ nói: “Đó là quy định do ông chủ đặt ra. Chỗ chúng
tôi là nơi giải trí đàng hoàng, nhưng cũng không thể đắc tội với khách
được”.
Nam Kiều nhìn xung quanh, quán bar này quả thực rất lớn, ở giữa là
một sân khấu hình chữ thập, xung quanh bày sofa và quầy rượu hình bán
nguyệt. Màn hình diễn lúc nửa đêm còn chưa bắt đầu, chỉ có mấy người
đàn ông cơ bắp và mấy cô gái thân hình bốc lửa đang uốn éo trên đó, làm
những người ở dưới dần trở nên phấn khích.
Ghế A12 cách sân khấu hơi xa nhưng lại nhìn rất rõ màn biểu diễn
trên sân khấu. Hầu Dược và Cơ Minh đã đến và gọi mấy chai rượu trước,
cả hai đều mặt đỏ tía tai, có lẽ đã hơi say rồi. Họ mặc áo phông Polo, bề
ngoài cũng tạm được: Hầu Dược hơi béo, Cơ Minh thì dựng cổ áo lên, tóc
xịt keo bóng bẩy dựng đứng.
Họ vừa nhìn thấy Nam Kiều liền nhiệt tình mời cô, đúng hơn là ép cô
ngồi giữa. Cơ Minh rót cho cô một cốc rượu đầy. Hầu Dược đặt tay lên
lung cô, ngón tay bất giác vuốt ve mái tóc dài của cô.
Nam Kiều thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm chỉ
muốn đứng lên. Lúc này, tiếng nhạc bắt đầu buổi biểu diễn hoành tráng
vang lên, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc dậy khắp quán bar. Hầu Dược
nhân cơ hội xáp lại gần, miệng gần như dán sát vào tai Nam Kiều: “Cô
Nam Kiều xinh đẹp như vậy khiến tôi rất bất ngờ. Trước kia cô chỉ để giám
dốc Ôn gặp nhà đầu tư, có phải là vi coi thường chúng tôi không?”.