Nam Kiều lại dịch về phía trước một chút, gần như chỉ ngồi ở mép ghế
sofa, miễn cưỡng cười cho có: “Tôi nào có ý đó”.
Hầu Dược ghé vào tai cô hét lớn: “Cô Nam nói gì cơ? Tôi không nghe
rõ!”.
Nam Kiều ngửi thấy người hắn toàn mùi rượu, lại nhìn thấy cái tai ú
mỡ đỏ rực kia đã thấy buồn nôn không chịu nổi, bèn hét vào tai hắn: “Tôi
nói không có ý đó!”.
Hầu Dược cười phá lên, Cơ Minh đẩy hai cốc rượu đến trước mặt cô,
“Cô Nam tay ôm đàn che nửa mặt hoa, lại mời mọc mãi mới thấy người bỡ
ngỡ, không uống hết hai cốc rượu này thì đúng là coi thường chúng tôi rồi.
Nhà đầu tư như chúng tôi cũng vất vả lắm chứ, ở đâu có người khởi nghiệp
liên hệ đầu tư là chúng tôi cong mông bay liền tới đó. Nhưng người khởi
nghiệp có quyền quyết sách thực sự không chịu ra mặt, chỉ sai cấp phó tới
bàn bạc với chúng tôi, chúng tôi cũng rất khó xử, cô Na, cô nói có phải
không?”.
Nam Kiều thấy hai cốc rượu trông như hai cốc nước, bên trong còn có
đá nổi lềnh phềnh. Cô dán mắt vào chai rượu, trên đó viết chữ “Vodka”.
Nam Kiều không biết rượu Vodka nặng bao nhiêu độ, nhưng đã đến nước
này, cô cũng không biết phải nói thế nào mới thoát khỏi. Lúc này mà dùng
ưu thế qua cửa, nhưng Nam Kiều lại là người thẳng tính, không biết thế nào
là uyển chuyển. Cô nín thở, hào sảng uống một hơi cạn sạch hai cốc Vodka,
nhanh đến nỗi đá ở đáy cốc gần như còn chưa tan. Hầu Dược và Cơ Minh
nhìn nhau, lập tức vãy tay gọi nhân viên phục vụ lại: “Thêm rượu thêm
rượu!”.
Khi ngẩng đầu leenm Nam Kiều đã bắt đầu hoa mắt. Rượu này mới
uống thì rất êm, sau khi xuống bụng lại như có một luồng khí nóng chạy
khắp toàn thân, cả hệ thần kinh hưng phấn vì kích thích, hưng phấn đến
mức cô hơi mất kiểm soát, mọi thứ xung quanh đều nhẹ như bỗng.