Nam Kiều dùng một tay ấn bụng, một tay xua xua: “Thất lễ quá, anh
đừng chạm vào chỗ đó của tôi, thật đấy… buồn lắm”.
Lời nói bị tiếng nhạc mạnh át đi, Hầu Dược và Cơ Minh ngẩn ra nhìn
Nam Kiều và quản lý quán bar, còn tưởng anh chàng quản lý kể chuyện
cười gì đó.
Nam Kiều mở to đôi mắt hơi say quan sát anh chàng quản lý quán bar,
bất ngời phát hiện người này đẹp trai lạ lùng. Châu Nhiên đã rất đẹp rồi,
nhưng người này còn cho Nam Kiều cảm giác đẹp hơn nhiều, anh ta không
mang vẻ “cố tình chải chuốt”, mà có nét phóng khoáng trẻ trung. “Chải
chuốt” nhiều quá sẽ khiến người ta chán ngán, như thể vừa chạm vào là tay
dính mỡ.
Nam Kiều nói: ‘Hình như tôi đã từng gặp anh”.
Anh ta cười lạnh nhạt: “Gì cơ?”.
Nam Kiều khó khăn nhớ lại: “… Không nhớ nổi là ở đâu nữa”. Cô đột
nhiên nhận ra mình thật ngốc, thế này khác gì là đang lân la làm quen?
Không ngờ có ngày cô lại thản nhiên bắt chuyện như vậy. Nhận ra điều
này,, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, may mà mặt đã đỏ sẵn vì rượu nên
không ai phát hiện cô đang ngượng ngùng.
Người quản lý cũng kịp thời hóa giản sự khó xử này, anh ta chìa tay:
“Thời Việt”.
Nam Kiều cũng vội vàng giơ tay: “Nam Kiều”.
Vừa mới chạm vào tay anh ta, tay Nam Kiều đã bất giác run lên, nơi bị
chạm có cảm giác hơi buồn buồn khiến tay cô như mềm nhũn.
Thời Việt đưa cho mô một cuốn menu bìa bọc da rất tinh xào, Nam
Kiều vừa lật ra xem đã vội vàng đóng ập vào như bị điện giật.