Trên sân khấu hình chữ thập, ba anh chàng người Đông Âu trang điểm
đậm một cách kỳ quái đi giày siêu cao gót to, mặc quần tất bằng lụa đen,
thân trên khoác một chiếc áo jacket da đen phanh ra để lộ ngực trần. Họ
dẫn đầu ba đội nhảy phụ nam cũng trang điểm đậm như thế vừa hát vừa
nhảy đầy khí thế, khuấy động không khí cả quán bar gần như bùng cháy.
“Kazuky! Kazuky! Kazuky!”. Đàn ông phụ nữ dưới sân khấu hò hét
lạc cả giọng, điên cuồng nhảy theo.
Nam Kiều thấy như mình sắp chết chìm giữa biển sóng cuồng điên.
Lúc này, người tới ghi order không phải là nhân viên phục vụ bình
thường nữa, mà là một người đàn ông mặc áo vest chỉnh tề, lịch sự. Nam
Kiều không biết ở những nơi như Lucid Dream, hóa đơn lên đến một con
số nhất định sẽ nhận được sự chú ý của quán bar, khách hàng sẽ được người
ở cấp quản lý đích thân tiếp đãi.
Hầu Dược và Cơ Minh cười hề hề, đẩy Nam Kiều ra: “Chúng tôi đã
gọi từ vừa nãy rồi, lần này đến lượt cô Nam!”.
Khi Nam Kiều đứng dậy, một cơn váng đầu hoa mắt ập tới, cô suýt
nữa đã ngã vào người anh chàng quản lý quán bar. Một đôi tay ấm áp đỡ
lấy cô, giúp cô đứng thẳng lên.
“Cẩn thận”. Người quản lý lạnh nhạt nói, giọng anh ta trầm thấp
nhưng vô cùng rõ ràng trong không gian ồn ã. Mùi đàn ông kèm theo
hương bạc hà tươi mát phả vào mặt cô, cô còn nhạy bén ngưởi thấy cả mùi
thuốc lá nhàn nhạt. Sau khi uống rượu, khả năng kiềm chế của Nam Kiều
không tốt lắm, cô bật cười thành tiếng: “Ha ha ha”.
Quản lý quán bar vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp nho nhã, nhưng có
vẻ khó hiểu khi nghe tiếng cười của Nam Kiều.