“Có loại rẻ hơn không?”.
Cô chỉ mang theo ba nghìn tệ, lúc bị Ôn Địch nhét vào tay, cô còn cảm
thấy số tiền này quá lớn so với tiền tiếp đãi đối tác. Một chai rượu ở đây
còn đắt hơn hệ thống điều khiển bay cô vất vả nghiên cứu suốt ba năm
ròng, sau khi ngà say, Nam Kiều rất muốn hỏi thăm tám đời tổ tông của
ông chủ quán bar này.
Thời Việt cũng không vì thế mà đổi sắc mặt, vẫn cười nho nhã đưa cô
một cuốn menu khác.
Ba nghìn tệ chỉ có thể gọi một chai rượu tầm trung, có một số loại
nước uống, nước hoa quả giá mấy trăm tệ một ly, có điều rõ ràng chúng
không thể làm hài lòng hai nhà đầu tư được. Nam Kiều nghiến răng, gọi
một chai Tequila giá 2998 tệ, sau đó lôi một xấp tiền giày cộp trong túi
quần rad đưa cho Thời Việt.
Thời Việt mỉm cười: “Phụ nữ trả tiền sao?”.
Nam Kiều gật đầu: “Tôi mời họ”.
Thời Việt lại cụp mắt xuống cười cười. Miệng anh ta đầy đặn, khóe
miệng hơi nhọn, dưới môi có một bóng đen hẹp, khi cười khóe miệng cong
lên một đường cong tinh tế.
Nam Kiều nhìn mà váng vất, bèn cắt ngang nụ cười của anh ta:
“Không cần thối lại đâu”.
Thời Việt ngẩng lên, lại mỉm cười nhắc nhở đầy thiện ý: “Cô Nam,
còn 15% phí phục vụ nữa”.
“…”