không mệt đúng không? Anh thích chụp ảnh như vậy, thời tiết thì đẹp, anh
cùng đến sở thú với em nhé?”
Thạch Lịch là người dễ tính, anh cười đáp: “Được”.
Âu Dương Ỷ lén nhìn Nam Kiều với vẻ đắc ý.
Thạch Lịch đưa thẻ nhớ máy ảnh cho Nam Kiều: “Chiếc thẻ này đầy
rồi, anh sẽ dùng thẻ dự phòng. Em mang về chuyển ra máy tính rồi gửi cho
bố em trước đi”.
Nam Kiều một mình bắt taxi về công ty. Văn phòng không có ai. Cô
mở máy tính nhưng không có tâm trạng làm việc. Cô cắm thẻ vào máy để
lấy ảnh, tận mấy chục Gigabyte, có điều vì đều là ảnh HD nên thực ra cũng
không nhiều lắm. Nam Kiều lặng lẽ bật hết bức này qua bức khác. Thạch
Lịch quả thực chụp ảnh rất có kỹ thuật, bức nào cũng khá đẹp.
Trong đó có rất nhiều bức chụp cô. Cô hiếm khi nhìn mình liên tục
như vậy, đột nhiên lại thấy rất xa lạ. Cô biết rõ thực ra mình muốn nhìn
thấy bức ảnh đó. Nhưng đến một bức ảnh nọ, ánh mắt cô đột nhiên lại bị
hút chặt.
Nền ảnh là một bức tường ký tên rất lớn. Dù tiêu cự không ở trên bức
tường, nhưng cô vẫn nhìn thấy hai chữ “Hác Kiệt” rồng bay phượng múa ở
một vị trí nổi bật. Và bên dưới chữ ký ‘Hác Kiệt” chính là hai chữ “Thời
Việt” và một dòng tiếng Anh.
Ánh mắt cô dính chặt vào dòng chữ tiếng Anh đó. Chăm chú nhìn một
lúc, cô bắt đầu click mạnh vào hai nút di chuyển muốn tìm một tấm ảnh
bức tường ký tên rõ nét hơn.
Sao không ký tên?
Chữ quá xấu, không muốn mất mặt với cô Nam.