ta chụp chung một tấm ảnh ở đây để về nộp bài đi”.
Nam Kiều nói: “Vâng”.
Thạch Lịch nhờ một cậu sinh viên cũng chơi máy ảnh chụp hộ. Anh
nói bên tai Nam Kiều: “Giả vờ cho giống vào, em không ngại nếu anh mạo
phạm một chút chứ?”.
Nam Kiều lắc đầu.
Thạch Lịch bèn khẽ khàng ôm lấy cô, nụ cười thân thiện, ra dấu “OK”
cho cậu sinh viên. Chụp xong, anh bỏ cô ra.
Thạch Lịch xem xét tấm ảnh, cười nói: “Em phối hợp tốt thật đấy.
Chắc bức ảnh này có thể giúp chúng ta được yên ổn nửa năm”.
Nam Kiều mỉm cười.
Khi hai người rời khỏi, Nam Kiều rốt cục vẫn không kìm được quay
đầu lại nhìn một cái. Đã không còn thấy bóng dáng Thời Việt đâu nữa.
Buổi chiều, Âu Dương Ỷ nhận một cú điện thoại, là bạn cô ấy ở sở thú
gọi đến, nói bác sĩ thú y của Thế giới Hải dương gặp một sự cố nhỏ, muốn
nhờ cô ấy đến làm thay.
Âu Dương Ỷ tươi cười nhìn Nam Kiều và Thạch Lịch: “Hay lắm, hai
người muốn đi xem không?”
Nam Kiều lắc đầu: “Tớ hơi mệt nên về trước đây”.
Âu Dương Ỷ nhìn sắc mặt Nam Kiều là biết có chuyện gì đó dã xảy
ra. Hai người là bạn bè bao năm như vậy, trong lòng Nam Kiều nghĩ gì là
cô ấy biết ngay. Nam Kiều muốn được ở một mình. Âu Dương Ỷ nhìn
Thạch Lịch, cười tươi roi rói, nói vẻ nũng nịu: “Anh Thạch, chắc anh