Đợi đám đông điên cuồng này chạy qua, Nam Kiều đi về phía đó
nhưng không thấy Thạch Lịch đâu. Cô nhìn quanh tất cả mọi người đều
mặc đồ giống nhau, trên mặt và trên người đều bôi đầy màu xanh xanh đỏ
đỏ, trông như vẹt bảy màu, không phân biệt được ai là ai nữa.
Nam Kiều thầm nghĩ Âu Dương Ỷ lại nói trúng rồi, cô không mang
điện thoại, nếu lạc nhau thì Thạch Lịch tìm cô thế nào?
Cô không còn cách nào khác, bèn gọi tên Thạch Lịch. Gọi mấy tiếng,
trong lòng mơ hồ có cảm giác gì, cô quay phắt lại, nhìn thấy một gương
mặt khác cách đó mấy mét.
Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như trôi rất chậm.
Bột màu ngũ sắc được các tình nguyện viên ở hai bên đường ném lên
không trung, chỗ đậm chỗ nhạt, chỗ ít chỗ nhiều, như màu loang trong
nước.
Gương mặt sắc cạnh có chút lạnh lùng ẩn hiện giữa những màu sắc
trong không trung.
Anh đang nhìn cô.
Khi bị ném bột màu vào người, người bình thường sẽ nhắm mắt né
tránh theo quán tính. Nhưng anh thì không. Đôi mắt hơi trong và sáng đó
đang lặng lẽ mà chăm chú nhìn cô qua làn bột ngũ sắc.
Giây phút ấy, Nam Kiều như đông cứng lại.
Đột nhiên cô cảm thấy đôi mắt đó chứa đầy nỗi u buồn, nhưng rồi
nhanh chóng biến mất, chỉ để lại sự lạnh lùng, lạnh lùng nhưng chăm chú.
Nam Kiều nghĩ chắc chắn đây là ảo giác, cô gọi tên Thạch Lịch, tại
sao anh lại xuất hiện? Cảm giác bị lừa dối trước kia ập đến khiến lòng cô tự