Nam Kiều gật đầu.
Âu Dương Ỷ hôn “chụt” một cái lên má cô, cười khanh khách nói:
“Cậu không có di động, đừng lạc nhé!”.
Thạch Lịch là người yêu thích nhiếp ảnh, anh chưa từng tham gia hoạt
động kiểu này trong nước, suốt dọc đường cứ cầm máy chụp hết cái này
đến cái kia, ngay cả người không thích chụp ảnh như Nam Kiều cũng bị
chụp mấy bức.
“Anh thích chụp biển và hạm đội nhất. Hoạt động này cũng rất thú vị,
anh thích các hoạt động quy mô lớn, có tổ chức, thống nhất”.
“Trình độ của anh cũng ngang với thợ ảnh trong studio đấy, ảnh cưới
mấy đồng nghiệp của anh đều do anh chụp. Em là đàn em khóa dưới mà lại
không muốn được anh chụp à”.
Thỉnh thoảng Thạch Lịch lại vò đầu Nam Kiều như anh trai.
Nam Kiều: “…”, cô quả thực không quen được chiều chuộng như em
gái thế này.
Thạch Lịch đứng cạnh Nam Kiều, bị bột màu dính đầy người, Nam
Kiều được anh che chắn nên mặt khá sạch sẽ.
Thạch Lịch cười nói: “Như vậy không công bằng, phải để em đứng
một mình chịu rắc bột mới được. Anh đi mua nước, em đứng đây chờ anh”.
Nam Kiều nhìn Thạch Lịch chạy ra khỏi đám dông, đi tìm chỗ mua
nước. Một lúc sau, anh xách hai chai nước suối về, nhưng lại có một đám
đông hò hét chạy tới, bột màu rắc xuống như mưa. Nam Kiều nhìn thấy
Thạch Lịch giơ máy ảnh lên, ai đó va vào anh làm chai nước trong tay rơi
xuống đất, sau đó bóng anh khuất sau đám đông.