quá quen thuộc, hơn nửa năm qua, anh đã hổi tượng lại giọng nói này biết
bao lần trong trí nhớ?
Đã nói đừng nhớ nữa, nhưng không lâu sau, anh vẫn lôi ký ức đó ra.
Khả năng tự kiềm chế của anh chưa bao giờ kém đến vậy. Anh nghĩ chắc
anh gặp ma rồi. Có lúc đi dạo lang thang, vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy
mình đang đứng dưới tòa nhà đó. Đêm nằm trằn trọc khó ngủ anh mua
chuyến bay đêm từ Sydney về Bắc Kinh, vào trung tâm hội nghị quốc gia
chỉ để tìm người đó, lén nhìn người đó một cái.
Như bị ma ám.
Anh nghĩ giọng nói này cũng là do anh tưởng tượng ra, nhưng anh vẫn
nhìn về phía tiếng gọi.
Nam Kiều rủ Thạch Lịch cùng tham gia cuộc chạy bộ Cầu vồng với
Âu Dương Ỷ. Thạch Lịch cũng rất hài lòng với sự sắp xếp này, có Âu
Dương Ỷ ở giữa làm sôi nổi bầu không khí, anh và Nam Kiều cũng đỡ
ngại.
Âu Dương Ỷ thấy Nam Kiều và Thạch Lịch cũng dần trở nên thân
quen, không khí giữa hai người không còn gượng gạo như lúc đầu nữa, bèn
kéo Nam Kiều qua một bên, nói: “Sao lại là cái tên này? Cậu rơi xuống hố
không bò lên được à?”.
Nam Kiều hơi mím đôi môi mỏng, gương mặt lạnh lùng lắc đầu.
Âu Dương Ỷ chỉ chỉ tay vào ngực Nam Kiều, nói: “Nghe lời chỗ này
của cậu nè”. Cô nhìn sang bên cạnh, mấy nam nữ thanh niên cùng tuổi cô
thân thiện chào cô và Nam Kiều.
“Tớ vốn hẹn cùng chạy với mấy đứa bạn đại học, tớ qua đó nói chuyện
với bọn nó một chút, lát nữa quay lại tìm cậu sau!”.