là tôi, pháo hoa với màu sắc khác biệt”, “Không đổ máu không gọi là tuổi
trẻ”, “Còn không nói yêu là chúng ta già mất”.
Bột màu đủ màu sắc được rắc khắp trời, nhuộm mặt mũi, áo trắng của
mọi người thành đủ thứ màu sắc xanh đỏ. Hai bên đường là cảnh sát giữ
trật tự vẻ mặt nghiêm nghị, những người chạy bộ nhiệt tình sôi nổi ném cả
bột màu về phía họ, chia sẻ với họ niềm vui và sự buông thả độc đáo của
riêng cuộc chạy bộ Cầu Vồng.
Thời Việt hai tay đút túi, đi chậm rãi trong đám đông chạy bộ. Có cậu
sinh viên trẻ tuổi đeo băng buộc đầu, nhảy qua anh, vẫy tay hét lên: “Chạy
đi! Điên lên đi!”.
Thời Việt đột nhiên cảm thấy mình già thật rồi, trong biển người vui
vẻ điên cuồng này, trong không khí sôi nổi náo nhiệt này, anh lại không hề
muốn cử động, uể oải vô cùng.
Chạy. Chạy rồi sao?
Trên đường có người sánh vai cùng anh, nhất quyết đòi chứng tỏ mình
có thể theo kịp tốc độ của anh một cách trẻ con không?
Ở đích đến có người đang đợi anh, để anh được ôm người đó vào lồng
ngực đầm đìa mồ hôi không?
Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười giễu nhại.
Còn không nói yêu là chúng ta già mất. Đúng là những lời nói ngốc
nghếch của người trẻ tuổi, ngốc nghếch đến đáng yêu.
Anh có thể nói không? Anh đã già rồi.
Anh đi lang thang không mục đích. Anh chợt nghi ngờ mình bị ảo
giác, anh nghe thấy có người đang gọi: Thời Việt! Thời Việt! Giọng nói đó