khác. Cuối cùng, Hác Kiệt kéo Thời Việt lên sân khấu đề chữ vào bức
tường ký tên.
Thời Việt hỏi: “Viết cái gì?”.
Người dẫn chương trình của ‘Blue” là một cô gái xinh đẹp, thân hình
bốc lửa, tươi cười bước tới nói: “Hai anh viết dài chút nhé”.
Hác Kiệt nhìn quanh, bảo Thời Việt: “Chúng ta chép lại slogan của họ,
tao chép tiếng Trung, mày chép tiếng Anh”.
Thời Việt nói: “Sao mày không chọn việc phức tạp hơn?”.
Hác Kiệt phản pháp: “Nét của tao nhiều hơn!”.
Thời Việt đành làm theo, chép lại slogan một lượt rồi ký tên “Thời
Việt”.
Hác Kiệt chạy tới liếc một cái: “Ồ, không ngờ chữ cũng đẹp phết”.
Thời Việt nheo mắt lại, giọng lạnh như băng: “Hóa ra mày luôn nghĩ
tao mù chữ?”
Hác Kiệt cười, đẩy Thời Việt một cái, “Bình thường mày có thể hiện
đâu, ai mà biết được?”.
Thời Việt nói: “Mày tưởng ai cũng thích khoe khoang như mày
chắc?”. Anh xuống sân khấu nghe điện thoại, lúc quay lại thì phát hiện Hác
Kiệt vừa đang xoay xoay chùm chìa khóa con Porsche trong tay vừa tán
tỉnh cô gái dẫn chương trình, liếc mắt đưa tình đến là nồng nhiệt. Anh thầm
chửi một tiếng, nhường sân khấu lại cho họ.
Thời Việt đi giữa dòng người rực rỡ sắc màu. Gương mặt nào đập vào
mắt anh cũng tươi cười trẻ trung và đầy sức sống. Họ đi có đôi có cặp,
không ngừng chạy về phía trước. Trên chiếc áo phông trắng của họ vế “Tôi