Âu Dương Ỷ bỏ đống quần áo trên tay xuống, ngồi xổm dưới đất
ngắm nghía Nam Kiều: “Sao thế? Cậu muốn đi chơi vào ngày lễ này à?”.
Nam Kiều đáp: “Bố mẹ tớ sắp xếp cho tớ một người. Tớ không muốn
ở riêng với anh ta”.
Âu Dương Ỷ cười khanh khách: “Thế à. Lễ Tình nhân tớ có kế hoạch
rồi, không biết cậu có muốn đi cùng không”.
Nam Kiều hỏi: “Làm gì?”.
“Cuộc chạy bộ cầu vồng của người đống tính ở công viên rừng
Olympic”.
Cuộc chạy bộ Cầu vồng vào lễ Tình nhân ở công viên rừng Olypic do
một tổ chức công ích có tên “Blue” phát động, với mong muốn cổ vũ
những người trẻ tuổi dũng cảm thể hiện mình, thể hiện tình yêu. Hoạt động
chạy bộ Cầu vồng vốn rất mới mẻ nên thu hút được rất nhiều bạn trẻ tham
gia.
Thời Việt về Vụ Nguyên ăn Tết, mùng bảy mới về Bắc Kinh. Khi trở
về, nhìn căn hộ trống trải, anh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Tiếng gõ cửa
vang lên, anh vừa mở ra, ba con chó đõ xộc vào trước Hác Kiệt. Lão Nhị,
Lão Tam mỗi con ôm một chân Thời Việt vừa cắn vừa vẫy đuôi, Lão Đại
thì nhảy thẳng lên ôm vai anh.
Thời Việt cười nhấc nhấc Lão Đại lên, nói: “Được đấy, không nhẹ đi,
còn béo lên. Hác Kiệt, đồ ăn nhà mày không tệ”.
Hác Kiệt ngồi phịch xuống sofa nói: “Ba con chó của mày béo ra, tao
thì gầy đi”.
Thời Việt tất nhiên không rảnh để thông cảm cho anh ta.