CÂY LỚN Ở PHƯƠNG NAM
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com
Chương 9.2
Năm nay Tết âm đến sớm, lễ Tình nhân vào đúng cuối tuần đầu tiên
sau kỳ nghỉ Tết. Nam Kiều đương nhiên không muốn hẹn hò với Thạch
Lịch. Ngoài ăn cơm, xem phim, cô cũng không nghĩ ra cách hẹn hò nào đặc
biệt, lẽ nào phải cùng nhau thảo luận các vấn đề học thuật trong phòng thực
nghiệm ? Điều quan trọng nhất là cô không muốn ở riêng với một người
đàn ông không quen thân. Cảm giác không có gì để nói còn đau khổ hơn là
giết cô.
Cô không biết vì sao lúc trước mình và Thời Việt có thể tự nhiên đến
thế.
Bất giác, Nam Kiều đến chỗ Âu Dương Ỷ. Âu Dương Ỷ là một người
phóng khoáng, ba mẹ đều có gia đình riêng, có con cái riêng, cô không dựa
vào bên nào, một mình đến Nam Mỹ hưởng thụ mùa hè. Lúc Nam Kiều
đến, Âu Dương Ỷ vừa mới về nước, làn da rám nắng hơi đen, tóc tết thành
từng lọn nhỏ trong rất hoang dã.
Trong phòng bật máy sưởi nên rất ấm áp, Âu Dương Ỷ cởi quần áo,
chỉ mặc bộ đồ lót đi qua đi lại trong phòng, sắp xếp hành lý. Thỉnh thoảng
Nam Kiều lại giúp một tay. Âu Dương Ỷ vứt cho cô một bức tượng hình
người bằng đá mắc ma, “Tặng cậu đấy!”. Nam Kiều nhìn kỹ, bức tượng có
hai hàng lông mày sắc sảo, mái tóc tết lọn nhỏ sát chân tóc, bức tượng này
chẳng phải chính là Âu Dương Ỷ sao?
Nam Kiều hỏi: “Cậu làm gì vào lễ Tình nhân?”