“Vậy nên đến giờ anh vẫn chưa kết hôn, cũng chưa từng nghĩ tới
chuyện lấy ai khác”.
Nam Kiều nói: “Xin lỗi anh”.
Thạch Lịch cười cười: “Không cần phải thấy áp lực đâu, chúng ta đều
muốn làm ba mẹ vui lòng. Anh gặp em, thấy rất hợp nên nói hơi nhiều một
chút. Nếu em không ngại, chúng ta có thể làm bạn, nhỡ một ngày nào đó
hai chúng ta đều nghĩ thông, đôi bên cũng là người đáng tin cậy cả. Em
thấy sao?”.
Nam Kiều như trút được gánh nặng: “Cảm ơn anh”.
…
Sau bữa cơm, ông Nam Hoành Trụ kiên quyết coi Thạch Lịch là con
rể tương lai. Tính ông vốn độc đoán, tuy không cùng quân chủng với ba
Thạch Lịch, nhưng cả tuổi tác và địa vị đều cao hơn một bậc nên đương
nhiên ông được ngồi ghế chủ tọa, cuối cùng tất nhiên cũng là người nói vài
lời tổng kết sau buổi gặp mặt.
Sau ba tuần rượu, mặt ông đỏ hồng, các bậc trưởng bối bên bàn ăn
cũng tươi cười rạng rỡ.
Ông nói: “Hai đứa này vừa ý rồi chứ hả?”.
Thạch Lịch nhìn Nam Kiều một cái, cười đáp: “Chỉ tiếc là gặp nhau
quá muộn ạ”.
Nam Kiều chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa cơm, dùng chiêu thức
duy nhất của mình, cúi đầu không nói gì.
Mẹ Thạch Lịch nhìn thấy, trong lòng mừng lắm, bà rất thích những cô
gái e lệ như vậy. Bà vui vẻ nói: “Con gái dễ xấu hổ, chúng ta đừng ép Tiểu