Tết vẫn phải về nhà. Sau trận ốm, mẹ càng cảm thấy gánh nặng của
tuổi tác rõ rệt hơn, sức khỏe yếu đi nhiều, có điều dưỡng e cũng không
được mấy năm nữa. Bọn trẻ nhà Nam Cần và Nam Tư đã hơn mười tuổi,
vừa khỏe mạnh vừa thông minh, bà không còn gì tiếc nuối nữa, duy vẫn
còn lo lắng cho cô con gái út Nam Kiều.
Ông Nam Hoành Trụ và bà lấy nhau đã nhiều năm, đồng cam cộng
khổ, tình cảm rất sâu nặng. Tuy ông là tư lệnh viên lạnh lùng cứng nhắc
trong quân đội, nhưng trước Tết, khi nghe tin chẩn đoán nhầm về bệnh tình
của vợ, ông cũng như già đi mấy tuổi. Ông trách bà nói linh tinh, bây giờ
kỹ thuật y khoa phát triển, cái bệnh cỏn con đó đã ăn thua gì? Không sống
đến tám, chín mươi tuổi thì không phải là vợ của Nam Hoành Trụ. Hai chị
em Nam Cần và Nam Tư tất nhiên cũng đều nói lời hay ý đẹp cho mẹ yên
lòng.
Ông Nam Hoành Trụ không nói gì nhưng lời vợ nói cứ canh cánh
trong lòng. Vì quyền cao chức trọng nên dịp Tết, ông phải xã giao rất
nhiều, dù đi đến đâu, gặp ai, ông cũng đều đưa Nam Kiều đi cùng. Nam
Kiều cảm thấy mình là cái bình hoa cũ kèm chức năng nhắc lại đang chờ
được định giá, ai ra giá cao thì bán.
Hành động của bố cô quả nhiên hiệu quả, đã có người nhanh chóng
phản hồi. Trong đám người đó có một người tên là Thạch Lịch ưu tú về mọi
mặt. Hai gia đình cùng ăn một bữa cơm, nói chuyện ra mới biết Thạch Lịch
cũng từng học ở Đức, cùng trường cô, nhưng lại học trên cô năm khóa, cho
nên hai người chưa từng chạm mặt. Sau khi về nước, anh làm việc về mảng
tàu chiến của hải quân, là chuyên gia về tàu sân bay.
Thạch Lịch dáng cao, mặt thư sinh, đeo kính, mang vẻ nghiêm túc
vững vàng của các chuyên gia quân sự, cũng có sự quả cảm kiên trì của
quân nhân. Người nhà họ Nam rất quý anh. Người nhà họ Thạch cũng hài
lòng với Nam Kiều, cảm thấy hai người trai tài gái sắc, khí chất hòa hợp.