mặt trời lặn. Trong dòng người đông đúc giữa thành phố, họ thường đi lướt
qua nhau. Khi anh thức dậy đánh răng rửa mặt, cô đang dùng bữa sáng với
bánh mỳ và sữa tươi. Anh dắt ba con chó đi dạo vào buổi tối, cô đang thử
nghiệm phần mềm cuối cùng, chuẩn bị tắm rồi đi ngủ.
Cô dường như luôn cảm nhận được anh ở đó.
Có lúc buổi tối về nhà, cô như chợt cảm thấy điều gì đó, đẩy cửa sổ
phòng tắm ra. Dưới lầu là những hàng cây tối đen, ánh đèn chiếu vào tạo ra
những cái bóng xiên xẹo nhập nhòa, nhưng không một bóng người, hoàn
toàn tĩnh mịch.
Buổi họp báo giới thiệu sản phẩm ngày đó, Ôn Địch là nhân vật chính
dưới ánh đèn pha. Cô ăn mặc bình thường giả làm nhân viên xuất hiện
trong hội trường, không để ai biết, nhưng cô luôn cảm thấy có một đôi mắt
lặng lẽ nhìn mình chăm chú, khi cô nhìn về phía đó lại không tìm thấy gì.
Theo lịch trình quay chương trình của Thời Việt khi ấy, có lẽ anh đang
ở Úc rồi.
Nam Kiều khẽ cười, thầm nghĩ mình sao thế này. Đúng là cô yêu anh,
đúng là cô không thể chấp nhận chuyện anh đùa bỡn với tình cảm của cô.
Nhưng hai cảm xúc này không hề vì mâu thuẫn với nhau mà nhạt đi.
Hơn hai mươi năm qua, hiếm khi cảm xúc của cô thay đổi rõ rệt, cực
kỳ vui mừng hoặc cực kỳ đau khổ. Bây giờ cuộc sống cho cô điều đó, cô
cũng thản nhiên đón nhận.
Yêu là yêu, đau là là đau. Đến bên nhau thì đến bên nhau, chia xa thì
chia xa. Không có gì phức tạp cả.
…