Kiều nói nữa!”.
Ông Nam Hoành Trụ rất hài lòng, mẹ Nam Kiều cũng thấy có hy
vọng, cười không khép miệng lại được. Ông nói: “Rất tốt, rất tốt! Bọn trẻ
các con chẳng phải quan trọng chuyện hẹn hò lắm sao, vậy cần hẹn hò thì
hẹn hò, cần yêu đương thì yêu đương đi ! Cái lễ Tình nhân gì ấy nhỉ, ba
thấy hai đứa cùng đi chơi lễ Tình nhân đi! Đây là lệnh, không được trái
lệnh!”
Mẹ Thạch Lịch cười ha ha : “Đúng đấy, bọn trẻ các con đều thích tự
do, hai đứa ra ngoài chơi, chụp nhiều ảnh chung vào nhé, mang về cho bố
mẹ xem cho vui!”.
Nam Kiều vẫn nén nhịn được, không lộ gì ra mặt, Thạch Lịch trước đó
đã nói chuyện với cô, tất nhiên anh biết trong lòng cô sắp không chịu được
nữa rồi, bèn vỗ vỗ vào tay mẹ mình, khuyên: “Mẹ! Bọn con có phải trẻ con
đâu mà chụp ảnh với chơi đùa gì đó!”.
Ông Nam Hoành Trụ phất tay: “Nhất định phải chụp ảnh! Đây cũng là
nhiệm vụ, phải báo cáo chứ!”