Nam Cần nói: “Thế thì em chú ý chút nhé, người này có thể có tiền án
đánh cắp thông tin đấy”. Nam Cần nghiêm nghị dạy dỗ cô: “Tức Khắc Phi
Hành của em cũng có thể coi là một công ty công nghệ cao, kỹ thuật cốt lõi
chính là thứ quan trọng nhất, nếu bị đối thủ cạnh tranh đánh cắp, Tức Khắc
Phi Hành của em lập tức sẽ thành con số không”.
Nam Cần gửi một file scan qua fax cho Nam Kiều, dặn cô đọc xong
phải hủy ngay. Thời Tuấn Thanh còn từng là ứng cử viên dự bị của “Kiếm
sắc trên trời xanh” nên hồ sơ có mức độ bảo mật càng cao hơn.
Góc trên bên trái hồ sơ là một bức ảnh 3x4. Nam Kiều liếc mắt liền
biết ngay không sai vào đâu được nữa.
Tuấn tú, trẻ măng, nụ cười trẻ trung đầy sức sống. Hoàn toàn khác với
vẻ lạnh lùng ngang ngược bây giờ.
Nam Kiều tiếp tục nhìn xuống dưới, dấu “Khai trừ” bắt mắt đập thẳng
vào mắt cô. Nó đỏ sậm, màu mực đóng dấu cũ đến nỗi bắt đầu chuyển sang
màu đen. Cô nhìn thấy dòng lý do khai trừ bên dưới, bỗng lạnh toát sống
lưng. Cô quay lại lấy bản luận văn MEMS, chợt thấy nó như nặng ngàn
cân.
Nam Kiều nhấc điện thoại lên, lại gọi cho Nam Cần.
“Chị, nhận định về sai phạm của Thời Tuấn Thanh còn có thể lật lại
được không?”
“Em nói sao?”
Nam Kiều nhắc lại, Nam Cần mới tin là mình không nghe nhầm,
giọng chị trầm xuống. “Ý em là sao?”.
“Bản luận văn MEMS bị mất nằm trong tay em”.