Nam Cần cúp máy.
Nam Kiều ngồi trong phòng làm việc, đối diện với tập hồ sơ của Thời
Việt trên bàn, khóe miệng tái xanh. Cô gọi vào số điện thoại của anh,
nhưng trong ống nghe lại vang lên giọng nữ không chú cảm xúc: “Số máy
quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”.
Nam Kiều cúp máy, thu dọn đồ đạc rồi vội vã rời khỏi công ty. Cô đến
thẳng trước cửa chung cư của Thời Việt. Cô bấm chuông, gõ cửa, gọi tên
anh nhưng không ai trả lời. Lúc này cửa thang máy mở ra, một người môi
giới nhà đất đưa một đôi vợ chồng trẻ đến xem nhà. Người môi giới cầm
một chùm chìa khóa mở cửa căn hộ của Thời Việt, thấy Nam Kiều đứng
bên cạnh bèn ngơ ngác hỏi: “Cô là…?”.
Nam Kiều hỏi: “Người thuê căn nhà này trước đó đâu?”.
Người môi giới nói: “Ý cô nói đến vị nuôi ba con becgie đó hả? Hôm
qua vừa mới trả nhà và chuyển đi rồi”.
Nam Kiều cảm ơn rồi vội vàng rời khỏi.
Anh chuyển đi rồi, ngay ngày hôm qua, sau khi nhìn thấy cô và Thạch
Lịch ở công viên Olympic.
Nam Kiều bỗng thấy rất hận, cô hận Thời Việt, hận muốn điên lên
mất. Trong lòng anh không hề có cô sao? Nếu không có thì sao phải chuyển
đi!.
Nam Kiều đến thẳng Mộng Cảnh Tỉnh Tháo. Quán bar vẫn ồn ào,
huyền ảo, chói mắt như mọi khi, các thượng đế vẫn ném một đống tiền vào
đó.
Nam Kiều lạnh lùng ngồi vào ghế, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng VIP
bạch kim ấn lên mặt quầy bằng kính.