“Tôi tìm Thời Việt”
Nhân viên phục rất khó xử: “Sếp lớn lâu lắm rồi không đến đây ạ”.
Nam Kiều lạnh nhạt nói: “Gọi điện bảo anh ta đến đây”.
Nhân viên phục vụ: “…”. Cậu ta ấp úng, “Thưa chị, việc này thực sự
không được…”
“Vậy tôi muốn gặp sếp nhỏ của các anh, người rất thân với Thời Việt
ấy”.
Tấm thẻ VIP bạch kim kia không phải ai cũng làm được, cậu nhân
viên không biết Nam Kiều có vai vế thế nào nhưng thấy cô gọi thẳng tên
Thời Việt thì đâu dám chậm trễ, lập tức ra phía sau tìm Khích Hạo.
Khíc Hạo vừa uống mấy ly với mấy vị khách ruột thường xuyên đến
bar nên hơi say. Đi ra nhìn thấy Nam Kiều bèn ngồi xuống, chào hỏi không
chút thân thiện: “Là cô à, cô Nam”.
“Anh tên gì?”.
“Khích Hạo”.
“Thời Việt ở đâu?”.
Khích Hạo cười vô cùng khinh bỉ, “Cô Nam thuận lợi cả về sự nghiệp
và tình cảm, còn tìm anh Thời nhà chúng tôi làm gì?”.
“Tôi có việc cần tìm anh ấy”.
“Cô Nam có việc gì, nói với tôi cũng được”.
“Tôi phải gặp anh ấy”.