“Cô Nam!”, Khích Hạo gằn giọng, “Nếu cô muốn tìm anh ấy để hỏi
tội thì tôi chắc chắn sẽ không để cô gặp anh ấy đâu!”. Đôi mắt anh ta đầy
vẻ cảnh giác và bảo vệ, nói: “Anh Thời nhà chúng tôi chưa từng làm gì có
lỗi với cô Nam cả”.
Nam Kiều lạnh nhạt hỏi: “Là sao?”.
Khích Hạo vẫy tay, phục vụ bê hai ly rượu tới. Khích Hạo đưa cho cô
một ly, còn mình uống một ly: “Thời Việt là tên ngốc”.
Anh ta nhìn Nam Kiều, dường như hạ quyết tâm bất chấp tất cả,, nói
hết ra: “Nếu anh ấy đã không muốn nói, tôi nói giúp cho vậy!”.
“Những chuyện trong quá khứ của anh Thời, tôi nghĩ chắc cô đều biết
rồi, tôi cũng không giấu giếm thay anh ấy nữa. Cô chế giễu anh ấy cũng
được, khinh thường anh ấy cũng được, nhưng lâm vào hoàn cảnh như anh
ấy, mọi người chưa chắc đã dũng cảm được như anh ấy đâu!”.
“Các cô đưa video của anh ấy và cô lên mạng, lại có người cho chị An
xem ảnh hai người, chị An ép anh ấy cắ đứt quan hệ với cô, giành hợp đồng
của cô với GP để chứng minh quyết tâm của anh ấy”.
“Cô tưởng anh Thời vì muốn kiếm tiền mà giật hợp đồng với GP của
cô sao? Không phải thế! Anh ấy sợ chị An hủy hoại Tức Khắc Phi Hành
của cô! Chị An là người như thế nào chắc cô cũng biết, khu đất có giá nhất
khu Đông Đơn Vương Phủ Tỉnh đều là của chị ấy! Chị ấy là nhà cái lớn
nhất! Lúc đó Tức Khắc Phi Hành của cô còn nhỏ xíu! Không tiền, không
danh tiếng, chị An mà muốn phá các người thì chỉ cần búng búng mấy ngón
tay là xong!”.
“Cô có biết lúc nghe nói video bị phát tán lên mạng, anh Thời lo lắng
thế nào không? Anh ấy từ A Nhĩ Sơn trở về, mất ngủ mấy ngày liền, nghĩ
cách đối phó với chị An. Nhưng anh ấy có nói với công không? Anh ấy