không nói tiếng nào! Các người muốn dùng anh ấy để quảng bá, anh ấy
thuận theo ý các người, còn phiền toái của mình, anh ấy tự gánh hết!”.
“Cô Nam Kiều! Cô nhìn lại công ty các cô bây giờ xem! Cô thử nghĩ
xem, nếu hợp tác thành công với GP, công ty các cô yên ổn làm ăn, hưởng
thụ thành quả dã đạt được thì sẽ có hậu quả gì? Nếu không vì mất hợp đồng
với GP, các cô bị buộc phải tự mình làm tất cả mọi thứ, nghiên cứu tích hợp
kỹ thuật, thành tựu ngày hôm nay có thể có được không?”.
“Anh Thời từng nói với tôi, anh ấy nói anh ấy hiểu suy nghĩ của cô, cô
muốn làm máy bay không người lái hoàn toàn thuộc về mình, không muốn
bị người khác ảnh hưởng, nhất là các công ty quốc tế lớn. Anh ấy chưa bao
giờ nghĩ cô và một công ty mạnh như GP hợp tác là một ý hay, cho nên khi
chị An bắt anh ấy giành hợp đồng GP của cô, anh ấy liền đồng ý”.
Khích Hạo càng nói càng kích động, tâm trạng càng lúc càng mất
kiểm soát.
“Cô Nam Kiều, chưa nói đến GP, anh Thời nhà chúng tôi đầu tư công
ty của cô, giúp các cô bao nhiêu các cô không thấy sao? Anh ấy thiếu gì
cách kiếm tiền, tại sao lại dây vào Tức Khắc của các cô làm gì? Nửa năm
nay anh ấy sống thế nào, cô có biết không? Sai lầm lớn nhất của tôi lúc đó
là lười biếng, để anh ấy đưa cô đang say rượu về nhà!”.
Khích Hạo lại gọi ly rượu nữa rồi nốc một hơi cạn sạch. Anh ta nói:
“Anh Thời nhà chúng tôi thích cô, vô cùng, vô cùng, vô cùng thích
cô”.
Nam Kiều đã đến rất nhiều nơi nhưng lại hiếm khi đi du lịch. Âu
Dương Ỷ từng khinh thường nói: “Cậu có thể đừng biến mọi cơ hội chơi
bời nghỉ ngơi thành một cuộc khảo sát học thuật được không?”.