Cô xuống tàu chuyển sang đi xe khách, khi nước xuống xe, trước mắt
cô là bạt ngàn hoa cải dầu vàng tươi. Bên dưới những bông hoa vàng rực rỡ
là một màu xanh mát mẻ khiến lòng người thư thái. Giữa những ngọn núi
xanh um tươi tốt là thôn xóm nằm tựa lưng vào núi, nhìn ra sông, tường
trắng ngón đen, những bức tường đầu ngựa xếp lớp lên tên xuống xuống
như theo một tiết tấu nhịp nhàng.
Nam Kiều đeo ba lô đi trên cánh đồng, ánh chiều tà chiếu khắp mặt
đất, lác đác có mấy bác nông dân đi thành nhóm nhỏ hai, ba người trở về
nhà. Trên đường làng cạnh cánh đồng, đàn ông đi xe máy chở nông cụ, phụ
nữ bế con đi lại, thỉnh thoảng dừng lại chuyện trò đôi câu.
Ngôi làng này không phải là điểm du lịch của Vụ Nguyên nên không
có du khách nào. Khắp nơi là không khí làng quên giản dị, thuần phác,
thanh bình.
Nam Kiều hỏi một bác gái: “Bác ơi, cho cháu hỏi cô ‘Việt Tú Anh’
sống ở đâu ạ?”.
Bác gái là người nhanh mồm nhanh miệng, chỉ sang bên kia sông, nói
tiếng phổ thông giọng địa phương: “Cháu tìm nhà chị Thời hả? Nhà kia kìa,
đúng rồi, chính là cái nhà ở đầu cầu đá bên kia sông ấy”.
Nam Kiều tuy vẫn mặc sơ mi trắng quần bò, bên ngoài khoác áo gió
màu be trông rất đơn giản, nhưng chỉ nhìn một cái đã biết cô là con gái
thành phố từ vùng khác tới. Bác gái nọ thấy cô xinh xắn, bèn cười tít mắt
hỏi: “Cháu gái, cháu tìm nhà chị Thời làm gì?”.
Nam Kiều nói: “Cháu từng ăn bánh Thanh Minh cô Việt làm”.
Bác gái kêu lên: “Úi chà chà!” rồi chỉ tươi cười ngắm nghía Nam Kiều
một hồi, trên gương mặt béo tròn là nụ cười tươi roi rói.