Cô nhờ người đưa cháu đến đó nhé? Cháu ở tạm, cô cũng không lấy tiền
đâu”.
Nam Kiều lắc đầu: “Không ạ”.
Bà Việt Tú Anh bật cười: “Cháu gái này, lớn bằng này rồi mà sao cứ
như trẻ con nhỉ, giống hệt con trai cô".
Nam Kiều nói: “Cô ơi, cháu có thể ở đây một đêm được không?”.
Bà cười hiền hậu, đáp: “Vừa rồi cô còn sợ người thành phố như cháu
chê người nhà quê bọn cô bẩn nữa. Nhà cô nhỏ, nhưng vẫn có giường. Nếu
cháu ở được thì ở đây đi”.
Căn nhà này xây cũng đã nhiều năm, bố cục theo kiểu cũ. Từ cửa
chính đi vào gian nhà chính, sau đó bốn góc là ba phòng ngủ, và một gian
bếp.
Bà sắp xếp cho Nam Kiều ở phòng của Thời Việt. Bà chỉ gian phòng ở
góc trong cùng bên phải, nói: “Gian kia luôn để trống nhưng các cụ đã mất
từng ở đó, sợ cháu kiêng kị”.
Bà lại chỉ phòng Thời Việt, nói thêm: “Đây là phòng con trai cô. Nếu
nó lấy vợ thì đây là phòng cưới của nó. Có điều nó toàn ở Bắc Kinh, chắc
cũng không về đây lấy vợ đâu”. Nói tới Thời Việt, trên mặt bà luôn có một
vẻ dịu dàng hiền từ đặc biệt. Nam Kiều nhìn bà, thoáng nhớ lại mẹ cô cũng
từng nhìn chị Nam Cần trên giường bệnh với vẻ mặt như thế.
Bà Việt Tú Anh nói: “Cô đã dọn sạch sẽ phòng này rồi, cả ga gối cũng
mới thay, cháu gái, cháu cứ yên tâm mà ngủ nhé”.
Nam Kiều nhìn căn phòng này, trên tường có không ít ảnh Thời Việt,
dán theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Xem ảnh có thể thấy hồi nhỏ anh là một đứa
trẻ cực kỳ ương bướng và nghịch ngợm. Bức mới nhất, cũng là bức được