treo ở vị trí bắt mắt nhất, là một bức ảnh phóng to in hình Thời Việt khoảng
hai mươi tuổi mặc quân phục không quân đang đứng nghiêm chào, vô cùng
oai phong và khí phách.
Bà Việt Tú Anh thấy cô nhìn bức hình không chớp mắt, bèn cười bảo:
“À, đấy chính là con trai cô đấy”.
“Rất giống cô ạ”.
Bà cười tự hò, nói: “Giống bố nó nhiều hơn. Chỉ có điều… ôi, thằng
bé này giỏi hơn bố nó nhiều”.
Bà Việt Tú Anh đi nấu cơm. Nam Kiều từng thấy Thời Việt nấu mấy
lần, cũng biết thói quen nấu nướng của người Vụ Nguyên, bèn giúp bà rửa
rau, thái rau, còn biết nêm gia vị nữa.
Bà thấy thế rất ngạc nhiên: “Sao cháu gái ở thành phố đến lại biết cách
nấu món ăn Vụ Nguyên?”.
Nam Kiều mỉm cười: “Nhìn cô làm là biết thôi ạ”.
“Cháu cũng là người miền Nam à?”
Nam Kiều gật đầu: “Tỉnh H ạ”.
Bà nhìn cô, càng nhìn càng thấy quý, vừa xào rau vừa tiếc nuối nói:
“Tiếc là cháu không ở Bắc Kinh. Bao giờ thằng bé nhà cô mới mang một
cô con dâu như cháu về, rồi đẻ thêm thằng cu là đời cô coi như mãn
nguyện”.
Nam Kiều nhìn bà, nói: “Cô là người có phúc đấy ạ”.
Bà Việt Tú Anh thấy nói chuyện với Nam Kiều rất hợp, nhà lại ít
người đến chơi nên trò chuyện rất rôm rả. Nam Kiều cũng luôn tiếp được
câu chuyện một cách thần kỳ, hai người một già một trẻ nói chuyện rất vui