“Bọn cô đều là người nhà quê, thấy Bắc Kinh đúng là một thế giới
phồn hoa náo nhiệt, bao nhiêu người học đòi thói xấu. Lúc cô gần khỏi
bệnh, ông chồng cô rảnh rỗi, không ngờ lại sa vào cờ bạc. Không biết ông
ấy đắc tội với ai mà bị đánh gần chết, chỉ kịp nhìn mặt con trai cô lần cuối
rồi ra đi… lại còn nợ một đống tiền. Bao nhiêu là số không, cả đời cô cũng
chưa thấy nhiều tiền như thế! Đừng nói là làm thuê trả nợ, kể cả có bán cô
đi, thậm chí bán mười cô đi cũng không được nhiều tiền như thế!”.
Nam Kiều nghe đến đó mà chấn động, trong lòng cũng cmar thấy nặng
nề theo, hỏi bà: “Sau đó thì sao ạ?”.
“Con trai cô tới, những người đó liền nói bố nợ thì con trả. Con cô nói
được, lúc đó cô muốn ở lại Bắc Kinh làm công, tuy cô không biết làm gì,
nhưng cũng có thể dọn vệ sinh, trông trẻ cho người ta, ít nhiều cũng là tiền
phải không cháu? Con cô đưa cô về đây, nói là chuyện này cô không cần
bận tâm, nó có thể trả được. Cô nói con không đi lính nữa à? Con cô liền
cười, nói đi lính không có tiền, nó giải ngũ rồi trả món nợ của bố nó, cô
mới được hưởng cuộc sống yên ổn thế này”.
Bà Việt Tú Anh nhắc lại chuyện xưa, giọng hơi nghẹn ngào, nhưng
nói đến đây liền trở nên vui vẻ.
“Con trai cô giỏi, thực sự rất giỏi. Nợ nhiều như thế mà rồi nó trả được
thật, lại còn kiếm được tiền. Giờ đây về nhà, nó đều mang cho cô bao nhiêu
đồ, cô dùng làm sao hết được? Nó nói cô có tuổi rồi, làm ít việc đồng áng
thôi, bèn mua cho cô hai căn nhà trên thị trấn, thu tiền thuê nhà là có thể
sống thoải mái rồi. Ôi, cô đã quen sống thế này rồi, biết nó sống tốt cô cũng
vui, cần nhiều tiền như thế làm gì? Người trong làng này đều thật thà, đều
tốt, ở đây có phải còn thoải mái hơn ở Bắc Kinh với thị trấn nhiều không?
Chỉ tiếc là ông chồng cô không được hưởng phúc…”.
Nam Kiều cảm thấy đôi tay đang nắm tay cô thô ráp nhưng ấm áo, cô
chưa từng có cảm giác này. Cô nói với bà: “Chuyện qua là tốt rồi cô ạ”.