Bà cười nói: “Ừ, bây giờ cô mãn nguyện lắm. Chỉ có mỗi lần con cô
về, thấy nó một thân một mình lạnh lẽo lắm. Nhất là lần này về nghỉ Tết, cứ
thỉnh thoảng nó lại ngớ người ra, cô còn cười nó cô còn chưa già chưa lẫn,
nó đã lẫn trước rồi”.
Nam Kiều khẽ mỉm cười.
Đêm đó, cô ngủ rất yên giấc.