Anh ngồi xuống vị trí Khích Hạo dành riêng cho mình, đoạn hỏi: “Có
gì ăn không?”. Ban ngày đi họp, từ khi ăn sáng xong đến giờ vẫn chưa có
hạt cơm nào vào bụng, lại còn tắt đường hơn hai tiếng, anh đã sắp đói đến
mờ cả mắt.
Khích Hạo nhìn bộ dạng anh, “ờ” một tiếng, nói: “Được rồi, bắt đầu
đi”. Anh ta bật tay đánh tách một tiếng về phía bảng điều khiển đèn, ánh
đèn trong quán liền tối đi, ca nữ trên sân khấu liền đổi sang hát bài “Trăng
tròn hoa đẹp” của Châu Tuyền. Mấy người anh em chơi khá thân với Thời
Việt, Khích Hạo đẩy một cái xe ra từ lối đi nhỏ bên cạnh.
Thời Việt day day trán: “Mày làm cái trò gì đấy hả?”.
Khích Hạo nghĩ bụng, làm cái trò gì á? Sắp xếp của anh em bị cơn
mưa lớn bất ngờ này phá hỏng hết rồi. Nhưng dù sao cũng phải cắn răng
mà xông lên thôi.
Nắp chiếc xe được mở ra, bên trong là một cái bánh ga tô ba tầng và
một bát mì trường thọ.
Khích Hạo nói: “Anh Thời, hôm nay là sinh nhật anh, chắc anh cũng
quên. Bọn em không làm to, chỉ có mấy anh em ăn sinh nhật với anh thôi.
Đáng lẽ… ùm, mà thôi”.
Trong ánh nến, mấy gương mặt quen thuộc đều tươi cười rạng rỡ,
“Anh Thời, chúc mừng sinh nhật !”.
Thời Việt đứng dậy, bật cười, sau đó nói: “Các cậu thật là.. rách việc”.
“Rách việc thì rách việc!”, Khích Hạo nói, “Anh em chúng ta có thể
cùng hưởng phú quý cũng có thể cùng chung hoạn nạn, cho dù không tổ
chức sinh nhật cho anh Thời cũng phải thường xuyên tụ tập, đúng không?”.