“Em nói lại lần nữa xem!”. Đầu biên kia, Nam Cần đột nhiên đứng
phắt dậy.
Nam Kiều bình tĩnh thuật lại đầu đuôi sự việc.
Nam Cần cầm di động đi đi lại lại trong phòng làm việc, nói với Nam
Kiều bằng giọng nghiêm khắc: “Lúc đó em ngây thơ cả tin đến thế à?”.
Nam Kiều nghiến răng nói: “Là lỗi của em, có trách nhiệm gì em
chịu”.
“Em thì có trách nhiệm gì được chứ!”. Nam Cần quát: “Trách nhiệm là
của Thường Kiếm Hùng! Là chị! Chị không nên để em tới học viện đưa đồ
cho chị, để em tiếp xúc với đám sinh viên đó!”.
Nam Kiều mím chặt môi, không nói lời nào.
Nam Cần bình tĩnh lại, suy nghĩ một lát rồi nói: “Chuyện này đã qua
hơn mười năm rồi, có lật lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cho dù có trả
lại sự trong sạch cho Thời Tuấn Thanh, cậu ta cũng không thể trở lại “Kiếm
sắc trên trời xanh” được nữa, mà ngược lại còn kéo theo việc xem xét lại
trách nhiệm và xử phạt Thường Kiếm Hùng, em, chị và các nhân viên liên
quan trong phòng thực nghiệm nữa, vậy là làm lớn chuyện lên mà không để
làm gì”.
Nam Cần suy xét một lúc rồi nói tiếp: “Nếu vậy, những gì Thường
Kiếm Hùng làm được trong quá khứ sẽ bị phủ định hết, tiền đồ và danh dự
cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Việc này cũng không có lợi gì cho Tức Khắc
Phi Hành của em. Như em nói, rõ ràng Thời Tuấn Thanh đã biết hết mọi
chuyện nhưng lại từ bỏ việc tố cáo Thường Kiếm Hùng”.
“Em tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, nghĩ xem có muốn lật lại vụ án cho
Thời Tuấn Thanh hay không rồi bảo chị”.