Nam Kiều thấy Thời Việt đã lái cả ngày, bèn hỏi: “Có cần em lái thay
không?”.
Thời Việt đạp: “Chuyện nhỏ ấy mà”.
Nam Kiều hỏi: “Không mệt à?”.
Thời Việt cười ha ha, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước: “Đến nơi, chúng
mình vẫn còn làm được ba tăng”.
Nam Kiều: “…”.
Tuy gần đây cô đã dần quen với lối nói chuyện sau khi được thả tự do
của anh, nhưng thỉnh thoảng mấy câu bậy bạ đột ngột kiểu này vẫn khiến
cô hơi đỏ mặt, suýt nữa thì không thể nhìn thẳng vào anh.
Một lúc sau, Nam Kiều mới bình tĩnh lại, muốn trò chuyện với anh.
“Sao anh lại đổi tên?”.
Đôi lông mày sắc của Thời Việt khẽ nhíu, “Anh đã là một người khác
rồi. Thời Tuấn Thanh là người tốt, Thời Việt thì không”.
“Em thích Thời Việt”.
“Em thích anh à? Em chưa từng nói thích anh. Nào, nói lại lần nữa đi”.
“Em thích cái tên ‘Thời Việt’”.
“…”.
“Tại sao lại lấy tên này?”.
“Mẹ anh họ Việt. Nhưng anh cứ cảm thấy ‘Thời Việt’ quá ngông nên
mới thêm chữ ‘mộc’ vào”.