Tất cả nín thở và im lặng nhìn chiếc Jaeger trông như một chiếc máy
bay chiến đấu loại nhỏ dần biến thành một chấm đen bé tí.
Gần 700 mét rồi. Sắp phá vỡ kỷ lục bay thử của chiếc Phoenix I rồi!
Trên mặt mọi người đều có vẻ mừng rỡ và chờ đợi.
Thế nhưng thời tiết ở khe núi Tử Mai thoắt cái là thay đổi. Sương mù
dày đặc đột ngột kéo đến, chỉ thấy biển mây giữa những dãy núi cuộn trào
như sóng. Núi tuyết Cống Ca dường như đang lùi xuống, nhanh chóng biến
mất không thấy nữa.
Sắc mặt của anh Q và Tần Thời Vũ đều có vẻ nghiêm trọng, Tiểu An
kêu lên: “Làm thế nào bây giờ! Chẳng nhìn thấy gì cả!”.
Jaeger đã biến mất trong sương mù nhưng đường truyền hình ảnh có
độ nét cao của nó vẫn đang hoạt động ổn định, chỉ có điều ảnh truyền về
toàn một màu xám, không thấy gì cả.
Tình huống này khiến phi thủ không thể điều khiển bằng mắt mà chỉ
có thể hoàn toàn dựa vào cảm nhận và khả năng phán đoán các số liệu một
cách chính xác. Với Jaeger thì lại càng nguy hiểm: Cực kỳ dễ mất liên lạc,
mất liên lạc sẽ rơi máy bay, chiếc máy bay phải coi như bỏ.
Anh Q và Tần Thời Vũ nhìn Nam Kiều. Nam Kiều nhìn thời gian bay,
hai phút năm mươi tư giây. Thời gian bay bình thường của Jaeger là từ
mười lăm đến hai mươi phút, trong thể hoạt động như bình thường, trong
khi tốc độ hạ cánh an toàn lại chỉ bằng một nửa tốc độ bay lên.
Quay đầu lúc nào hoàn toàn dựa vào phán đoán chính xác của cô về
động cơ máy bay và thời gian pin chạy liên tục.
Tần Thời Vũ hỏi cô: “Có tiếp tục lên cao nữa không?”.