Đã vượt qua kỷ lục lần trước rồi, họ đã đạt được mục tiêu cơ bản. Nếu
bay tiếp, bất cứ lúc nào máy bay cũng có thể rơi. Chỉ cần Jaeger không thể
quay lại, lần bay thử này coi như thất bại. Nam Kiều bình tĩnh nhìn các
tham số bay trên màn hình hiển thị ở trạm mặt đất, điềm đạm đáp: “Tiếp
tục”.
Độ cao của Jaeger tiếp tục tăng lên.
Chỉ cần Jaeger không thể quay lại, lần bay thử này coi như thất bại.
900 mét, 1000 mét, 1200 mét …
“Xuyên qua tầng mây rồi!”. Tiểu An vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc kêu
lên. Ảnh Jaeger truyền về là trời xanh ngăn ngắt, biển mây bao la, cảnh
đẹpv ừa tráng lệ vừa rộng lớn.
Nhưng Nam Kiều lại không dám lơ là cảnh giác chút nào. Cô nhìn
chằm chằm vào các số liệu tốc độ gió, hướng gió, thời gian bay, tốc độ,
nhiệt độ không khí, trong đầu tính toán rất nhanh động cơ của hệ thống
động cơ máy bay tiêu hao đến đâu và thời gian pin có thể hoạt động.
Các phi thủ khác cũng đều vô cùng lo lắng căng thẳng, chốc chốc lại
nhìn Nam Kiều, dù độ cao của Jaeger càng lúc càng khiến họ mừng rỡ và
ngạc nhiên, vượt xa mong đợi của họ. Ai cũng lo hết pin rơi máy bay, công
sức đổ sông đổ bể, thầm tự hỏi tại sao vẫn chưa cho máy bay quay lại.
1400 mét, 1450 mét …
Khi tiếng chất vấn trong lòng các phi thủ đạt đến mức cao nhất, Nam
Kiều hạ lệnh: “Bay về”.
Tần Thời Vũ gạt cần bay về. Tiếp theo phải xem chính Jaeger rồi. Mọi
người đều nhìn chăm chăm trạm điều khiển mặt đất. Tín hiệu truyền về
thỉnh thoảng lại có những rung động ngắn và mạnh, các phi thủ đều căng