“Sếp là thần rồi!”.
Đám phi thủ đều mừng rỡ như bắt được vàng, chạy tới đập tay ăn
mừng với Nam Kiều, Tiểu An còn đầy vẻ ngưỡng mộ, hai mắt lấp lánh
nhìn Nam Kiều. Nếu là trước kia, cậu ta chắc chắn sẽ lao tới ôm sếp một
cái, nhưng bây giờ bên cạnh sếp đã có thêm một người đàn ông giữ sếp như
giữ của, lại còn là người lần trước dùng mìn tấn công cậu ta nữa. Chắc chắn
lần trước gã này đã ngứa mắt khi thấy cậu ta và sếp đi cùng nhau rồi, đáng
ghét!
Tần Thời Vũ nói: “Lần bay thử này quá thành công! Chúng ta phá kỷ
lục thế giới rồi! Chúng ta về cắt ghép video, khi tổ chức họp báo ra mắt
Jaeger, cả giới phi hành nhất định chấn động!”.
Anh Q gật đầu.
Nam Kiều vẫn vô cùng bình tĩnh, không tỏ ra vui mừng như các phi
thủ khác, cô đã nhìn thấy tương lai huy hoàng của Jaeger khi được đưa ra
thị trường. Cô mỉm cười nói: “Mọi người vất vả rồi, đều về cả đi. Để lại hai
chiếc máy bay còn lại cho tôi”.
Mọi người ngạc nhiên, Tần Thời Vũ hỏi: “Sếp, sếp vẫn muốn bay à?”
Nam Kiều nói: “Lần này điểm cất cánh ở 4500 mét so với mực nước
biển, máy bay bay cao 1450 mét, tổng cộng là 6000 mét. Mục tiêu cuối
cùng của chúng ta là hy vọng máy bay có thể bay lên đỉnh Everest. Như
vậy sẽ có ý nghĩa ứng dụng cực kỳ to lớn trong việc vận chuyển hàng hóa ở
khoảng cách xa, tự động tuần tiễu và tìm kiếm người gặp nạn. Đã đến đây
rồi, tôi muốn lên núi tuyết Cống Ca thử xem sao”.
Đỉnh núi chính của núi tuyết Cống Ca cao 7556 mét so với mực nước
biển, bay thử trên đó quả thực có thể thử được giới hạn cao nhất của Jaeger.