Lá thu hứng giọng em, bình yên và chậm rãi
Giàn lửa đầy kính sợ nơi khao khát anh cháy bỏng
Đóa phong tín tử xanh biếc dịu dàng vấn vít hồn em.
Anh cởi bỏ mọi vật cản giữa hai người, hôn lên ngực cô. Cánh tay cô
quấn chặt lấy cơ thể anh như dây leo. Ngón tay anh khiêu khích mọi nơi
mềm mại hay rắn chắc, khô ráo hay ẩm ướt trên người cô.
Cô cũng đáp lại anh, nơi mạnh mẽ đó càng lúc càng trở nen kích động
giữa những ngón tay thon dài.
Anh thấy đôi mắt em phiêu lãng, mùa thu đã xa khuất
Mũ bê rê xám, tiếng chim hót, như trái tim của một căn nhà
Những khát khao sâu sắc của anh hướng về nơi ấy
Ngàn nụ hôn của anh rơi xuống, tự hổ phách vui tươi.
Anh thở dốc gấp gáp, vùi sâu khát khao của mình vào nơi chốn sâu kín
nhất của cô.
Anh không kịp để ý đến tiếng kêu đau đớn của cô khi anh xông vào
lúc cô chưa hoàn toàn rộng mở. Anh hôn lên đôi môi mỏng của cô, cùng cô
nhấp nhô trong tấm chăn lông dày. Mỗi lần, sống lưng cô đều chà mạnh lên
tấm chăn, cô bị đẩy mạnh như một chiếc thuyền giữa muôn trùng sóng
biếc, dường như chỉ giây tiếp theo là sẽ vỡ vụn.
Bầu trời đến từ con thuyền, cánh đồng đến từ những ngọn đồi
Ký ức của em làm từ ánh sáng, từ làn khói, từ ao nước lặng yên!
Nơi xa kia, vượt qua đôi mắt em là màn đêm đang rực sáng