“Trời ơi”. Thời Việt khoa trương nói: “Anh cảm thấy anh mất đi nhiều
thứ quá”.
“Anh muốn đọc à?”. Nam Kiều chau mày hỏi. Cô biết, với người xuất
thân quân nhân, quả thực “thư” có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Vì không thể
thoải mái giao lưu với người yêu bằng điện thoại và internet như người
thường, những lá thư chính là cầu nối tốt nhất để họ thể hiện và đón nhận
tình cảm, nhất là người lính trong thời đại đó, phần lớn đều có tình cảm đặc
biệt với những lá thư.
Thời Việt cười nói: “Em nói lời tình tứ với anh, hoặc đọc thơ tình của
người khác cũng được”.
Nam Kiều suy nghĩ một lúc, nói: “Trong ba năm cấm túc, quả là em đã
từng đọc một tuyển tập thơ. Sau này em không đọc thêm cuốn sách văn học
nào nữa”.
“Đọc đi”. Thời Việt cười nói, anh thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc này
của Nam Kiều. Kể cả anh nói đùa, Nam Kiều cũng sẽ coi là thật. Nếu anh
nói muốn cô hái trăng cho anh, chắc chắn cô sẽ tính toán khả năng và giá
thành lên mặt trăng, sau đó cho anh biết lúc nào có thể lên được đó.
Mới đầu anh cảm thấy cô gái này thật ngu ngốc, nhưng bây giờ, anh
lại thấy cô ngốc nghếch một cách đáng yêu, ngốc đến mức anh lúc nào
cũng nghĩ về cô, ngốc đến mức khiến anh thương cô.
Nam Kiều nhìn chăm chú vào mắt anh và đọc:
Anh nhớ em của mùa thu năm ngoái.
Em là mũ bê rê xám, là trái tim lặng yên.
Trong mắt em, ánh lửa hoàng hôn rực cháy