Nam Kiều cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng lại nghe Thời Việt nói tiếp:
“Em muốn điên anh sẽ điên cùng em”. Anh ôm chặt lấy eo cô, nói: “Điên
đến lúc bảy, tám chục tuổi”.
Tim Nam Kiều chợt run lên. Cô quay người lại, ngồi quy trên chân
anh, mặt đối mặt với anh.
“Sao vậy?”, Thời Việt mỉm cười, chăm chú nhìn thật kỹ gương mặt cô,
miết lên môi cô, “Em thật đẹp”.
Anh cũng thật đẹp. Nam Kiều thầm nói trong lòng.
Đôi mắt anh vô cùng sáng, vừa sắc bén vừa trong trẻo. Cô còn nhớ sự
lạnh lùng trong mắt anh vào lần đầu họ gặp nhau, nhưng lúc này, nó đã
chuyển thành sự cố chấp khác. Từ trong đôi mắt đen láy và sáng trong của
anh, cô nhìn thấy mặt trời đã nhô lên từ giữa biển mây và đỉnh núi phủ
tuyết, tỏa ra ánh hào quan vạn trượng. Ánh sáng bao la đó rực cháy như lửa
trên tuyết trắng.
Nam Kiều nói: “Thời Việt, thực ra ngoài trở ngại về tró nhớ ra, em còn
một bí mật”.
Thời Việt tò mò “ồ” lên một tiếng.
“Thực ra em dốt văn”. Nam Kiều nghiêm túc nói: “Ngoài luận văn
khoa học nghiêm túc ra, em không thể viết được bất cứ cái gì”.
“Ha!”, Thời Việt cười nói, “Thư thì sao? Em chưa từng viết thư à? Cả
thư tình nữa?”.
Nam Kiều lắc đầu, “Em viết những thứ mang sắc thái chủ quan rất lộn
xộn. Em chưa bao giờ đủ điểm môn văn cả”.