Trên đĩa in hình ba người nước ngoài, chất lượng in ấn rất tệ, họ có
những gương mặt đầy vẻ từng trải sương gió, người đàn ông có mái tóc
màu trắng trông rất nổi bật, còn người phụ nữ có đôi mô đỏ rực như lửa.
Phong cách vẽ đầy mới mẻ và rắng rỏi đó khiến cô cảm thấy rất ấn tượng,
thế nhưng vẫn không thể sánh được với sự chấn động mà nội dung cái đĩa
đem đến cho cô.
Khi ấy cô vẫn chưa biết tiếng Anh, nhưng có lẽ khi người ta càng nhỏ
thì trở ngại ngôn ngữ càng chẳng đáng gì. Cô xem hết từ đầu tới cuối, đồng
thời nhớ được tên của bộ phim đó: Blade runner. Phim sản xuất năm 1982,
lúc bộ phim được quay, thậm chí cô còn chưa ra đời.
Điều khiến cô thấy ấn tượng mạnh nhất là chiếc máy bay mang hình
dạng xe hơi bay lên trong màn mưa trên con đường tối tăm, thân máy nhấp
nháy đèn neon, cô gái mỉm cười quyến rũ trên màn hình điện tử lớn đang
hạ xuống. Tầm nhìn chợt rộng mở, tòa cao ốc chọc trời hình đa diện xoay
tròn bên dưới, thành phố ồn ào trôi trong màn mưa.
“Em luôn nhớ những chiếc máy bay lượn qua những tòa cao ốc san sát
nhau”. Nam Kiều khẽ nói.
“Em luôn cảm thấy rồi một ngày nào đó, thế giới của chúng ta cũng sẽ
có vô số máy bay, dựng nên mạng lưới thông ở độ cao tầm thấp. Chúng vận
chuyển hàng hóa, thông tin và các vật dụng thiết yếu, giúp đỡ tất cả những
người cần giúp đỡ”.
Nam Kiều chợt khẽ cười, quay sang nhìn Thời Việt, “Anh có cảm thấy
em quá lý tưởng hóa không?”
Cô cũng từng nói chuyện này với Châu Nhiên, nhưng Châu Nhiên chỉ
cười bảo: “Em nghĩ xa quá rồi! Đến lúc chết chưa chắc đã thấy được cảnh
đó!”.
Thời Việt bật cười khẽ, đáp : “Em điên thật đấy”.