Nam Kiều thích nơi này, cô hỏi: “Sao anh tìm thấy vậy?”
Thời Việt dựng lều, tiện miệng đáp: “Biết em chỉ quen ngủ với anh,
trên đường đi anh đều để ý”.
Mặt Nam Kiều phớt hồng, may mà trời tối đen, có đèn cũng không
nhìn rõ được.
Thời Việt nói: “Ở đây có thể ngắm mặt trời mọc”.
Tim Nam Kiều khẽ rung động. Trên núi tuyết Cống Ca, ngắm mặt trời
lên giữa biển mây đúng là tuyệt vời. Ở một nơi toàn các đỉnh núi cao, sông
băng bao phủ thế này, cảnh tượng mặt trời lên là một cảnh quan kỳ vĩ rất
khác biệt so với ngắm mặt trời mọc ở Thái Sơn và trên biển.
Thời Việt và Nam Kiều hợp lực cùng dựng được một cái lều rất chắc
chắn. Họ chui vào túi ngủ. Độ cao lớn so với mực nước biển khiến thể lực
bị tiêu hao rất nhiều, hai người lại đều leo leo liền một mạch không nghỉ cả
ngày nên vừa nhắm mắt lại là đã ngủ liền một mạch đến tận khi chuông báo
thức réo vang.
Vách lều quay về phía Đông trong suốt, hai người bò ra khỏi túi ngủ,
dùng giấy ướt và nước trong túi nước nóng lau mặt lau tay, súc miệng, quấn
chăn lông cừu dày cộp cùng ngắm mặt trời lên.
Đường chân trời vẫn còn là một dải màu vàng, màu lam tối trên vòm
trời nhạt dần về phía Đông, biển mây mênh mông cuồn cuộn chuyển động,
lan dần ra các đỉnh núi xung quanh. Trên dãy núi hùng vĩ, đường phân cách
là một màu lam hoàn toàn khác với màu lam của bầu trời, nhìn vào đó
khiến người ta thấy lòng thư thái và rộng mở.
Thời Việt ôm Nam Kiều trong lòng, hai người im lặng ngắm nhìn cảnh
đẹp tráng lệ vô cùng vô tận này.