trắng bệch và lạnh ngắt. Thời Việt cởi khăn quàng cổ ra, cầm hai tay cô đặt
vào cổ mình.
“Ấm không?”.
Nam Kiều vòng tay qua cổ anh, ngón tay lạnh lẽo cọ cọ lên làn da vừa
ấm nóng vừa rắn chắc trên gáy anh, đầu tựa vào xương đòn của anh, khẽ
cười.
“Cười gì vậy?”.
“Vui”.
“…”
“Hai chiếc Jaeger bị rơi mà em cũng vui”.
“Vui”
Cô ngẩng đầu hôn lên cái cổ họng chắc nịch của anh.
“Có anh ở đây, càng vui hơn”.
Máy bay trực thăng của đội cứu hộ nhanh chóng đến nơi, căn cứ vào
vị trí mà Nam Kiều và Thời Việt cung cấp, họ cứu được hai thành viên
trong đoàn leo núi Tây Ban Nha gặp nạn. Trong đó có một người bị thương
rất nặng, bác sĩ cấp cứu nói nếu chậm thêm mấy phút nữa thì rất có thể đã
không cứu nổi.
Đoàn leo núi cảm ơn Nam Kiều và Thời Việt rối rít, nhất quyết đòi
cảm ơn bằng tiền mặt nhưng bị hai người chối từ. Sau khi chắc chắn hai
thành viên đoàn leo núi gặp nan kia không còn nguy hiểm đến tính mạng,
hai người mới quay lại bãi cắm trại C1 nghỉ ngơi. Đã muộn lắm rồi, hai
người không còn thời gian xuống núi nữa, đành phải cắm trại trên núi.