Hai phút cuối cùng.
Một phút.
Trên hình ảnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay đang khẽ vẫy vẫy!
“Oh my God!”
“Oh my God!”
Tìm thấy rồi!
Nam Kiều điều chỉnh ống kính của Jaeger, hình ảnh trên tay Thời Việt
xuất hiện một gương mặt lấm lem máu, nhưng anh ta vẫn còn sống! Anh ta
đang vẫy tay với máy bay!
Các thành viên đoàn leo núi gần như sắp bật khóc vì vui mừng, Thời
Việt tải bức ảnh tọa độ được truyền về xuống, đưa cho họ. “SOS”, anh nói.
Nam Kiều mỉm cười nhìn Thời Việt, nói với đoàn leo núi bằng tiếng
Anh: “Mau gửi cho đội cứu hộ đi”.
Đèn cảnh báo trên máy điều khiển nhấp nháy, chiếc Jaeger thứ hai
cũng bị rơi.
Đoàn leo núi không biết nên bày tỏ lòng cảm ơn như thế nào, chỉ ôm
chặt lấy Nam Kiều và Thời Việt, muốn chụp chung với họ, còn xin cả tên
và điện thoại, lại chụp tên và logo trên chiếc hộp họ đựng máy bay nữa.
“Các bạn cứu mạng bạn chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ đền đáp các
bạn!”.
Nam Kiều và Thời Việt nhìn nhau cười. Vừa rồi để điều khiển máy
bay tốt hơn, Nam Kiều đã cởi đôi găng tay dầy cộp ra, bây giờ đôi tay cô