Nam Kiều. Lúc lên độ cao khoảng 5800 mét, họ nhìn thấy một dốc băng rất
lớn và dốc đứng ở phía xa, còn dưới núi đã bắt đầu có sương mù. Thời Việt
nhìn Nam Kiều: “Ở đây nhé?”.
Nam Kiều gật đầu, hai người bắt đầu điều chỉnh Jaeger, chuẩn bị cất
cánh. Lúc này, đột nhiên họ nghe thấy tiếng xáo động ở phía trên, có lẽ là
đội leo núi người Tây Ban Nha lớn tiếng hét gì đó, tiếng hét vang lên dồn
dập, có vẻ vừa hoảng sợ vừa lo lắng.
Có một người leo núi trong đội chạy xuống, Nam Kiều hỏi bằng tiếng
Anh: “Có chuyện gì vậy?”.
Người đó chỉ cái dốc băng phía trên, cuống cuồng nói: “Chúng tôi
định trèo qua dốc băng này lên núi, có hai người trong đội bị ngã,, bây giờ
mất liên lạc rồi! Hiện tại đang liên lạc với đội cứu hộ, các bạn có nhìn thấy
họ không?”.
Nam Kiều và Thời Việt lắc đầu, Nam Kiều nói: “Rơi ở hướng nào?”.
Người leo núi kia cũng là dân chuyên nghiệp, anh ta nhanh chóng nói
ra phương hướng chuẩn xác.
Thời Việt nói: “Dùng Jaeger thử xem”.
Nam Kiều gật đầu, hủy cài đặt tốc độ an toàn của Jaeger , điều khiển
nó nhanh chóng cất cánh, bay về phía có người leo núi bị ngã. Thời Việt
mở máy tính bảng trong tay ra, trên đó là góc nhìn rất rộng của Jaeger.
Người leo núi Tây Ban Nha kia kinh ngạc kêu lên một tiếng, vô cùng mừng
rỡ! Anh ta lớn tiếng hét gì đó với các bạn đồng hành trên núi, vẫy tay nói:
“Có hai bạn Trung Quốc giúp chúng ta rồi! Có máy bay không người lái!
Chúng ta có hy vọng sớm tìm ra họ rồi!”.
Anh ta nói không sai, liên lạc với đội cứu hộ mất thời gian, nhất là
người nước ngoài phải trải qua thủ tục đề xuất, máy bay chở đội cứu hộ