Trong bãi cắm trại có không ít người leo núi khác đến từ khắp nơi trên
cả nước, mọi người nói giọng đủ các vùng miền còn có một số người nước
ngoài nữa. Họ đều đã biết chuyện đoàn leo núi Tây Ban Nha gặp nạn vào
buổi chiều nên vô cùng tôn trọng và chào đón Thời Việt, Nam Kiều, mời họ
cùng ăn tối, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể để giết thời gian buổi tối
dài dằng dặc.
Thời Việt nói chuyện hay, lại từng trải, chỉ cần anh muốn là có thể nói
chuyện với tất cả mọi người, ai cũng rất thích anh. Chỉ dăm ba câu chuyện,
anh đã trở nên thân quen với người trong bãi cắm trại. Còn Nam Kiều
không quen ở nơi đông người như vậy lắm, cô chỉ im lặng ngồi cạnh anh,
nghe anh nói. Ánh mắt cô phản chiếu ánh lửa đỏ rực trong lò, vừa sáng vừa
điềm tĩnh. Cô như thể khiến người khác tò mò, nhất là mấy anh chàng
người châu Âu.
Thời Việt cảm thấy rõ ràng Nam Kiều không muốn nói chuyện với
người lạ, bèn hỏi bên tai cô: “Ăn no chưa?”.
Nam Kiều gật đầu.
“Ăn no rồi thì chúng mình đi”.
“Đi á?”. Nam Kiều nghi hoặc hỏi, “Chúng ta không ở đây đêm nay
sao?”.
Thời Việt khẽ bấu bấu tai cô, hạ giọng đáp: “Ở đây thì làm sao mà có
thế giới riêng được?”.
Nam Kiều mỉm cười: “Anh lại nghĩ ra trò gì đấy”.
Thời Việt đưa Nam Kiều đi xuống núi một đoạn, tìm thấy một chỗ thụt
vào giữa hai vách núi. Cái hốc này rất vắng vẻ, nhìn thẳng về phía Đông,
vừa bằng phẳng lại vừa tránh gió, vừa khéo có thể chứa được một cái lều
lớn.