Những chiếc lá rơi xuống mặt nước tâm hồn.
Cô nghiêm túc đọc từng chữ, chữ nào chữ nấy đều phát âm rất chuẩn.
Trong suốt cả cuộc đời, Thời Việt không bao giờ quên được khoảng khắc
này. Người con gái anh yêu say đắm buông xõa tóc dài đen nhánh hơi rối,
cùng anh quấn một chiếc chăn, dưới ánh mặt trời vừa lên giữa biển mây và
đỉnh núi phủ tuyết trắng, gương mặt không chút phấn son đầy vẻ nghiêm
nghị, nghiêm túc đọc cho anh nghe một bài thơ phương Tây.
Anh được hưởng một nền giáo dục rất truyền thống, sau chín năm giáo
dục bắt buộc, anh vào Học viện Quân sự không quân phương Bắc. So với
một thứ mơ hồ bất định như văn chương, anh thích hưởng thụ cảm giác
lạnh lẽo và cứng cỏi của súng ống, sự đơn giản thẳng thắn của từng nắm
đấm thụi lên da thịt hơn.
Thậm chí anh không biết “ánh lửa rực cháy” nghĩa là gì, không biết
logic của cả đoạn thơ này là gì.
Nhưng anh hiểu.
Có lẽ đó chính là ma lực của ngôn từ và thơ ca, nếu không trong thời
kỳ chưa có chữ viết, con người vẫn còn mông muội kia, tại sao “Sử thi
Homer”, “Mahabharata” lại được người người truyền miệng từ đời này qua
đời khác, không bao giờ biến mất?
Vẻ mặt Nam Kiều khi đọc thơ vẫn nghiêm nghị như lúc đầu, ngữ điệu
đều đều, nhưng anh biết mỗi câu cô đọc đều dành cho anh cả, anh cảm
nhận được tình cảm mãnh liệt dưới vỏ ngoài bình dị ấy.
Trong mắt anh là lửa hoàng hôn đang rực cháy.
Từng câu từng chữ cô đọc cũng rơi xuống mặt nước tâm hồn anh.
Em nắm chặt lấy tay anh như dây leo quấn quýt