An Ninh đột nhiên ngừng cười, lạnh lùng quay đầu lại nói: “Không
phải việc các người nên hỏi thì đừng hỏi”.
Chàng trai đó giật mình, không dám nói thêm gì nữa.
Thời Việt nhanh chóng đến nơi, mở thẳng cửa phòng …
Hai chàng trai trẻ trên giường liền đứng dậy quát: “Anh là ai? Thật là
to gan!”..
“Còn không mau cút ra ngoài!”.
An Ninh ngàn nhã ngắm nhìn phản ứng của Thời Việt, nhưng anh
không đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Mặc quần áo vào”.
Hai cậu thanh niên cuống lên: “Mày còn dám …”.
“Ai bảo hai người nói chuyện?”, An Ninh đột nhiên mắng, “Tôi ghét
nhất là đàn ông lắm lời!”.
Họ lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn Thời Việt đầy vẻ bất phục.
An Ninh mặc áo ngủ vào, thắt hờ chiếc đai lưng. Chị đến gần Thời
Việt, thấy anh cầm một túi da rất dày. Chị cười tự phụ, khiêu khích nói:
“Trong này là gì? Dao à? Hay a-xít? ĐỊnh móc tim tôi ra xem nó đen thế
nào à?”
Thời Việt không phẫn nộ và mất hết lý trí như chị tưởng. Ngược lại,
anh vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến chị gần như không nhận ra.
Chị thoáng cảm thấy có cái gì đó đã thay đổi bên trong Thời Việt, nhưng
chị không thể nói rõ ra.
Thời Việt nói: “Ra ngoài đi dạo chút đi”.