Bên ngoài là một hành lang trần cao rất dài, trên đỉnh và mặt bên toàn
bằng kính cường lực, gắn theo hình tam giác, phản chiếu ánh đèn lấp lánh
như kim cương. Đây là nhà riêng của An Ninh. Trên hàng lang rộng rãi
trống trải, ngoài một dãy tượng điêu khắc mang màu sắc hậu hiện đại ra,
chỉ còn hai người họ.
Thời Việt đứng bên rìa hành lang, qua lớp tường kính sáng loáng có
thể nhìn thấy đường Trường An rực rỡ ánh đèn, lung linh như một dải sáng
khổng lồ chạy dài về hai phía Đông, Tây của thành phố. Những toà nhà cao
tầng bên phía khu trung tâm thương mại Đông Phương Tân Thiên Địa và
nhà hàng Bắc Kinh mọc san sát như rừng, đài phun nước trước cửa khách
sạn Hyatt đang mở, ánh đèn màu ngũ sắc lấp loáng như thơ như mộng.
Thành phố phồn hoa, thành phố không đêm.
An Ninh nói: “Lần đầu tiên tới đây, cậu đã đứng đây nhìn rất lâu”.
Thời Việt gật đầu.
“Mấy năm không tới, có phải lần này cậu vẫn thấy rất đẹp không?”.
Thời Việt lạnh nhạt đáp: “Hôm nay trông còn đẹp hơn lúc trước”.
An Ninh phá ra cười. Tòa nhà này là của chị ta. Đặc biệt, cái hành
lang cao vút này là do đích thân chị ta thiết kế cho chính mình. Ông chồng
kiến trúc sư nổi tiếng bỏ chị ta mà đi, chị ta bèn thề không có người đó, chị
ta vẫn có thể tạo ra tòa nhà sang trọng nhất, hoa lệ nhất đường Trường An
này. Chị ta phải dùng tòa nhà này để chứa đựng sự kiêu ngạo, dã tâm và
dục vọng bất tận của mình.
An Ninh đột nhiên lạnh giọng: “Còn nhớ khi ra đi, tôi đã nói gì với
cậu không?”
“Nhớ”.