“Học anh đấy…”, không có lớp ngăn cách, cảm giác mềm mại khiến
lòng cô kích động. Đây mới là anh, là anh trần trụi nhất, không còn một
chút ngụy trang nào. Mỗi tấc nhạy cảm của anh đều ở trong cô, từng tấc
nhiệt tình và chung thủy đều ở trong cô. Không có cảm giác nào khiến cô
thỏa mãn hơn thế.
…
Anh ôm cơ thể vẫn không ngừng run rẩy của cô từ phía sau, siết cô
thật chặt trong lòng, hai chân kẹp chân cô. Cơ thể mềm mại và không có
mùi hương của cô giờ đây ngập tràn mùi của anh, anh hít ngửi rồi lại hôn
lên làn da mịn màng sau tau cô.
Họ cứ ôm nhau như vậy không biết đã bao lâu, trong phòng vô cùng
yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.
Khi hơi nóng điên cuồng ngắn ngủi qua đi, đầu óc Thời Việt lại càng
thêm tỉnh táo. Mơ một giấc mơ điên cuồng ngắn ngủi rồi cuối cùng vẫn
phải quay về với hiện thực.
Anh không muốn cho Nam Kiều biết đã có chuyện gì xảy ra với anh
trong thời gian vừa qua, nhưng anh biết rõ mình sẽ còn quay lại, cho đến
khi bố cô chấp nhận anh.
Anh hôn lên ngón út đeo nhẫn của cô. Trên đó buộc một sợi dây vô
hình, đầu dây kia gắn với anh. Dù anh bay đến đâu, anh vẫn trong tay cô.
Trừ phi bản thân cô không muốn có anh nữa.
Anh đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề.
Khi sắp ra cửa, anh nghe thấy giọng cô bình thản vang lên sau lưng:
“Anh muốn đi cũng được. Em sẽ không tìm người khác đâu”.