Nam Kiều ngồi luôn lên người anh, khi Thời Việt định vùng dậy, cô
đẩy mạnh hai vai anh, đóng đinh anh xuống mặt thảm không chút khách
khí. Anh mắt của cô lạnh lùng như dao, mái tóc vừa đen vừa dài xõa xuống
ngực anh, còn mang theo vẻ ngông cuồng của người thỏa sức làm theo ý
mình trong cơn say. Thời Việt mơ màng cảm thấy trong xương tủy cô quả
thật bẩm sinh đã ẩn chứa sự ngông cuồng của ông Nam Hoành Trụ.
“Cô Nam!”, Đinh Viễn và Giải tư đập cửa ầm ầm, “Cô còn không mở
là chúng tôi phá khóa đấy!”.
“Các người dám không!”, Nam Kiều đột nhiên quay đầu lại gào lên,
“Tôi không mặc quần áo!”.
Thời Việt: “…”
Đinh Viễn và Giải Tư ngớ người ra, ngừng đập cửa, do dự một hồi rồi
hỏi: “Còn anh Thời thì sao?”.
“Các anh nói xem!”, Nam Kiều tức giận gầm lên, sự ức chế kiềm nén
cả tháng qua cuối cùng cũng được xả.
Hai cảnh vệ vẫn còn trẻ hơn Nam Kiều mấy tuổi, gặp chuyện này đâu
biết đối phó thế nào? Họ vừa hổ thẹn vừa hoang mang xấu hổ, có gọi cho
Nam Cần cũng không biết nói thế nào.
Cô quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm gương mặt của Thời
Việt bên dưới.
Thời Việt vừa nói: “Nam Kiều …”.
Cô liền cúi xuống chặn môi anh. Hương rượu nồng nàn theo đầu lưỡi
cô xộc vào, máu trong người Thời Việt lập tức đều chảy hết xuống thân
dưới. Anh khẽ hự một tiếng, gắng gượng giữ lấy má cô, cố giữ tỉnh táo:
“Nam Kiều, đợi giải quyết xong …”.